Friedrich III (
18 tháng 10 năm
1831 tại
Potsdam –
15 tháng 6 năm
1888 tại Potsdam) là
vua nước
Phổ, đồng thời là
Hoàng đế thứ hai của
Đế quốc Đức, trị vì trong vòng 99 ngày vào năm 1888 –
Năm Tam đế trong
lịch sử Đức.
Friedrich Wilhelm Nikolaus Karl, còn gọi là Fritz,
[1] là con trai duy nhất của
Hoàng đế Wilhelm I và được nuôi dưỡng theo truyền thống binh nghiệp của vương tộc. Khi còn ở ngôi
Thái tử, Friedrich đã thể hiện tài mưu lược trên cương vị là một trong các
chỉ huy cấp
tập đoàn quân của
Phổ trong hai cuộc chiến tranh
chống Áo và
chống Pháp. Những
thắng lợi vang dội trong hai cuộc chiến đã giúp ông chiếm được tình cảm của công chúng và được phụ vương phong
hàm Thống chế.
[2][3][4] Bên cạnh đó, ông thường bày tỏ thái độ chán ghét chiến tranh và được cả kẻ thù lẫn bạn hữu ca ngợi vì hành xử nhân đức của mình. Trong buổi lễ
thống nhất nước Đức tháng 1 năm 1871, cha ông, khi ấy là vua nước Phổ, đã đăng ngôi
Hoàng đế Đức. Sau 27 năm giữ ngôi
thái tử, Friedrich lên nối đại thống khi Wilhelm I băng hà ở tuổi 90 vào ngày
9 tháng 3 năm 1888. Vị tân Hoàng đế lúc bấy giờ bị
ung thư vòm họng và băng hà vào ngày 15
tháng 6 năm 1888, hưởng thọ 56 tuổi, sau một thời gian điều trị không thành công.Friedrich đã thành hôn với Công chúa
Victoria, trưởng nữ của
nữ vương Anh Quốc Victoria; đôi vợ chồng vương giả rất đồng tâm hợp ý. Việc họ ủng hộ
chủ nghĩa tự do ở Đức đã thúc đẩy Friedrich và Victoria đòi hỏi quyền đại diện lớn hơn của người dân trong
chính quyền. Tuy sinh ra trong một hoàng tộc
quân phiệt bảo thủ, mối liên hệ của Friedrich với nước Anh cùng những năm tháng học tập tại
Đại học Bonn đã định hình khuynh hướng
tự do chủ nghĩa của ông. Trên cương vị là Thái tử, ông thường đối kháng các chính sách của vị Thủ tướng bảo thủ
Otto von Bismarck, đặc biệt là qua việc công khai chỉ trích chính sách thống nhất nước Đức bằng vũ lực của Bismarck, và qua việc đề xuất thu hẹp quyền lực của
Thủ tướng. Các nhà tự do chủ nghĩa ở Đức và Anh đều hy vọng rằng Friedrich III sẽ tiến hành tự do hóa
Đế quốc Đức sau khi ông lên ngôi Hoàng đế.Friedrich và Victoria rất ngưỡng mộ Hoàng tế nước Anh
Albert, phu quân của
Nữ hoàng Victoria và là cha của công chúa Victoria. Họ dự kiến cùng nhau cai trị và
tự do hóa nước Đức bằng việc bổ nhiệm những bộ trưởng mang khuynh hướng tự do hơn
[5] đồng thời hạn chế quyền lực của chức vụ Thủ tướng.
[6] Bên cạnh đó, khác với vợ mình, Friedrich không muốn mở rộng thế lực của
quốc hội mà không đem lại ích lợi gì cho vương triều
[7]. Cơn bạo bệnh của Friedrich đã khiến cho ông không thể ban bố các chính sách của mình cũng như phương pháp hiệu quả nhằm thực hiện chúng. Vị Hoàng đế kế vị ông,
Wilhelm II, không hề mang tư tưởng thiện cảm với chủ nghĩa tự do cùng với lòng yêu hòa bình của cha mình
[8].Thời điểm băng hà của Friedrich III và
chiều dài của
triều đại ông đã trở thành những chủ đề quan trọng trong giới sử gia. Thiện chí của vị hoàng đế vắn số đối với phong trào
tự do chủ nghĩa đã khiến việc ông qua đời sớm được nhìn nhận là một bước ngoặt tiềm ẩn trong lịch sử Đức;
[9][10] mặt khác, những quan niệm rằng ông sẽ "tự do hóa" Đế quốc Đức nếu như sống lâu hơn đã bị một bộ phận các nhà
sử học phủ nhận vì họ khẳng định Friedrich dù gì vẫn rất gắn bó với truyền thống của vương triều và đặt niềm tin vững chắc vào cơ cấu chính quyền của Bismarck.
[1][11] Các sử gia gần đây nhận định vị hoàng đế này đã bị phong trào tự do chủ nghĩa
thế kỷ 19 phóng đại thành một "nhà tự do tiến bộ"; trên thực tế, ông là "nhà tự do lập hiến" chủ trương bảo vệ
hiến pháp đương thời của Phổ khỏi sự khống chế hoàn toàn của phe bảo thủ, chứ không hề muốn xóa bỏ hiến pháp.
[7]