Erich von Falkenhayn (
11 tháng 9 năm
1861 -
8 tháng 4 năm
1922) là một trong các chỉ huy quan trọng của
quân đội Đức thời
Chiến tranh thế giới thứ nhất. Ông được
Hoàng đế Wilhelm II chỉ định làm Tổng tham mưu trưởng quân đội Đức vào tháng 9 năm 1914, sau khi tổng tham mưu trưởng cũ là
Helmuth von Moltke bị sa thải do
thua trận trên sông Marne. Trong thời kỳ cầm quân của Falkenhayn, quân đội Đức thực hiện các cuộc tấn công về
eo biển Anh hòng vây diệt quân chủ lực Anh-Pháp trên
mặt trận Tây Âu và dứt điểm cuộc chiến vào cuối năm 1914, nhưng bị chặn lại với thương vong lớn cho cả hai phía. Falkenhayn buộc phải chuyển sang chiến lược cầm cự ở Tây Âu và tập trung tấn công tại
Đông Âu để loại
Nga và
Serbia khỏi vòng chiến trong năm 1915. Quân Đức và đồng minh
Áo-Hung thắng nhiều trận lớn, loại Serbia khỏi vòng chiến nhưng không hạ được Nga. Cuối năm 1915-1916, Falkenhayn chuyển trọng tâm sang mặt trận phía Tây và phát động
chiến dịch Verdun nhằm đánh bại triệt để
Pháp. Các cuộc tấn công của quân Đức vào Verdun thất bại, trong lúc đó quân Nga quật khởi phá tan quân Áo-Hung ở Galicia, dẫn tới việc Falkenhayn bị Wilhelm II huyền chức vào tháng 7 năm 1916. Trong 2 năm cuối cuộc chiến, Falkenhayn tham gia chỉ huy lực lượng Đức-
Thổ chiến đấu tại
Romania,
Palestine và
Belarus. Ông được phong cấp Thượng tướng Bộ binh Đức năm 1915 và Nguyên soái Thổ Nhĩ Kỳ năm 1917.
[1][2]