Dương Quý phi (
chữ Hán: 楊貴妃,
719 –
756[1]), còn gọi là
Dương Ngọc Hoàn (楊玉環) hay
Dương Thái Chân (楊太真)
[2], là sủng phi của
Đường Huyền Tông Lý Long Cơ. Trong văn hóa Trung Hoa, bà được xếp vào một trong
Tứ đại mỹ nhân của
lịch sử Trung Quốc, có sắc đẹp được ví là
Tu hoa (羞花), khiến
hoa thu mình lại vì hổ thẹn.Câu chuyện về tình duyên giữa Dương Quý phi và Đường Huyền Tông thường được nhắc đến với khung cảnh ước lệ, xa hoa tột đỉnh của giai đoạn nhà Đường đang thịnh thế. Sự yêu chiều một cách thái quá của Đường Huyền Tông đối với Dương Quý phi là nguyên nhân khiến người đời cho rằng nhà Đường đều do Quý phi mà suy vong. Sắc đẹp của Dương Quý phi được ghi nhận là đầy đặn, thường được so sánh một cách đối lập với
Triệu Phi Yến nhà Hán, với câu [Hoàn phì Yến sấu; 環肥燕瘦]. Triệu Phi Yến được biết đến nhẹ như chim
yến, có thể đứng trên lòng bàn tay người, còn Dương Quý phi lại nổi tiếng vì sự đẫy đà, tròn trịa có phần mập mạp, sắc da mịn màng diễm lệ.Trong văn học Trung Hoa, bà là một mỹ nhân nổi tiếng. Bài thơ
Thanh bình điệu của
Lý Bạch đã khiến hình ảnh nhan sắc của bà được lưu truyền một cách bất tử, với câu thơ được lan truyền đến tận ngày nay: "Vân tưởng y thường, hoa tưởng dung". Bên cạnh đó, tác phẩm trường văn
Trường hận ca của đại thi nhân
Bạch Cư Dị cũng góp phần khiến hình ảnh Dương Quý phi lan rộng hơn bao giờ hết. Đối với các nước
Việt Nam,
Hàn Quốc, Dương Quý phi cũng được biết đến rộng rãi, đặc biệt nhất chính là
Nhật Bản, khi hình tượng Dương Quý phi là đề tài phổ biến trong nghệ thuật hội họa thời kỳ
Edo.