Cảnh_Ai_Vương

Cảnh Ai Vương (mất 927, trị vì 924–927) là quốc vương thứ 55 của vương quốc Tân La. Ông là con trai của Thần Đức Vương và Nghĩa Thành (Uiseong) vương hậu họ Kim, và cũng là đệ của Cảnh Minh Vương, người ông kế vị ngai vàng. Ông có tên húy là Phác Ngụy Ưng (朴魏膺, 박위응, Bak Wi-eung)Cảnh Ai Vương khi Tân La đang nằm trong thời đại Hậu Tam Quốc, và do đó chỉ cai trị một phần lãnh thổ nhỏ so với vương quốc trong thời đại Tân La Thống nhất. Cuối cùng, phần lãnh thổ nhỏ cuối cùng này cũng bị Hậu Bách Tế của Chân Huyên (Gyeon Hwon) áp đảo.Khi quân đội của Chân Huyên cướp phá kinh đô Gyeongju năm 927, họ tìm ra Cảnh Ai Vương đang ngự tiệc tại Bào thạch đình (Poseokjeong). Nhà vua đã tự sát thay vì đầu hàng. Chân Huyên đưa Kính Thuận lên ngôi và trở về phía tây.Cảnh Ai Vương được chôn tại Namsan. Lăng mộ của ông được gọi là "Haemongnyeong."

Cảnh_Ai_Vương

Hanja
景哀王
Romaja quốc ngữ Gyeongae wang
Hangul
경애왕
McCune–Reischauer Kyŏngae wang