Các Nhà cách mạng Quyền lực Nhân dânCác nhóm chính trị:
Đào ngũ quân sự:Khác:Tổ chức tôn giáo:Tổ chức chiến binh:
Chính phủ MarcosĐảng phái chính phủ:
Cách mạng Quyền lực Nhân dân (còn gọi là
Cách mạng EDSA và
Cách mạng Philippines 1986) là một loạt hành động thị uy của quần chúng tại
Philippines bắt đầu vào năm 1983 và đạt đỉnh trong ngày 22-25 tháng 2 năm 1986. Đây là một chiến dịch bất phục tùng dân sự duy trì liên tục chống lại bạo lực của chế độ và gian lận bầu cử. Cách mạng bất bạo động khiến Tổng thống
Ferdinand Marcos phải lưu vong và khôi phục chế độ dân chủ tại Philippines.
[4][5]Sự kiện cũng được gọi là
Cách mạng Vàng do các ruy băng màu vàng xuất hiện trong các buổi thị uy sau khi Thượng nghị sĩ
Benigno "Ninoy" Aquino, Jr. bị ám sát
[4][5] Nó được nhận định phổ biến là một chiến thắng của nhân dân chống lại chế độ độc tài kéo dài 20 năm, chế độ đàn áp
[6] của tổng thống đương thời
Ferdinand Marcos, và được tóm tắt tiêu đề tin chính là "cuộc cách mạng khiến thế giới ngạc nhiên".
[7]Đa số các buổi thị uy diễn ra trên một đoạn dài của Đại lộ Epifanio de los Santos thuộc
Metro Manila từ ngày 22 đến 25 tháng 2 năm 1986. Có đến hơn hai triệu thường dân Philippines tham dự thị uy, cùng với đó là một số tổ chức chính trị và quân sự, và các tổ chức tôn giáo dưới quyền lãnh đạo của Tổng giám mục Manila Jaime Sin và Tổng giám mục Cebu Ricardo Vidal. Các cuộc kháng nghị được kích động từ những kháng cự và phản đối trong nhiều năm trước cách cai trị tham nhũng của Marcos, đỉnh điểm là việc nhà độc tài phải rời khỏi Cung điện Malacañang để sang
Hawaii lưu vong.
Corazon Aquino được tuyên bố là tổng thống của Philippines sau cách mạng.
[8]