Khác:
Những chỉ huy khác
Cuộc Thập Tự chinh lần thứ ba (1190-1192) còn được gọi là
Cuộc thập tự chinh của các nhà vua, là nỗ lực của người
châu Âu nhằm chiếm lại
Đất Thánh vốn đã rơi vào tay quân
Hồi giáo của
Saladin.Sau khi cuộc
Thập Tự chinh thứ hai thất bại, vương triều
Zengid của người Thổ kiểm soát lãnh thổ
Syria và xung đột với triều đại
Fatimid tai
Ai Cập, với kết cục là lực lượng Ai Cập và Syria thống nhất dưới tay Saladin, được dùng để chinh phạt các tiểu quốc Thiên chúa giáo trong vùng và tái chiếm Jerusalem năm 1187. Với lòng nhiệt thành tôn giáo,
Henry II của Anh và
Philip II của Pháp chấm dứt tranh chấp, và lãnh đạo một cuộc
Thập tự chinh mới (dù Henry chết năm 1189, nhưng con trai ông là
Richard I Sư tử tâm nắm quyền lãnh đạo cánh quân Anh tiếp tục cuộc viễn chinh). Hoàng đế
Đế quốc La Mã thần thánh Fredrick Barbarossa lúc này đã già cả, nhưng vẫn hưởng ứng lời kêu gọi thánh chiến, đưa một cánh quân lớn vượt qua
Anatolia, nhưng không may bị chết đuối trước khi quân của ông tới được Đất thánh. Rất nhiều chiến sĩ của ông nản chí và trở về nhà.Sau khi giành được một số thắng lợi ban đầu, các thủ lĩnh quân Thiên chúa giáo bắt đầu tranh giành chiến lợi phẩm với nhau. Bực dọc với Richard, người kế nhiệm Hoàng đế Frederick là
Leopold V của Áo và Philip rời bỏ Đất thánh vào tháng 8 1191. Ngày 2 tháng 9 1192, Richard và Saladin thỏa thuận một hòa ước, theo đó Jerusalem tiếp tục nằm trong tay người Hồi giáo, nhưng khách hành hương Thiên chúa giáo được quyền viếng thăm thành phố. Richard rời Đất Thánh ngày 9 tháng 10. Thất bại trong việc tái chiếm Jerusalem là nguyên nhân người Thiên chúa giáo kêu gọi tổ chức cuộc
Thập tự chinh thứ tư chỉ sáu năm sau.