Chủ nghĩa vô thần (hay
thuyết vô thần,
vô thần luận), theo nghĩa rộng nhất, là sự thiếu vắng
niềm tin vào sự tồn tại của
thần linh.
[1][2][3][4] Theo nghĩa hẹp hơn, chủ nghĩa vô thần là sự bác bỏ niềm tin rằng thần linh tồn tại.
[5][6] Theo nghĩa hẹp hơn nữa, một cách cụ thể thì chủ nghĩa vô thần là quan điểm cho rằng không hề có thần linh.
[1][2][7] Chủ nghĩa vô thần đối lập với
chủ nghĩa hữu thần,
[8][9] theo dạng chung nhất, là niềm tin rằng có ít nhất
một vị thần tồn tại.
[9][10][11]Nhiều người tự nhận là vô thần có thái độ hoài nghi với những gì
siêu nhiên, với lý do là không có bằng chứng
thực nghiệm về sự tồn tại của thần linh. Những người khác lập luận ủng hộ chủ nghĩa vô thần trên cơ sở triết học, xã hội và lịch sử. Tuy trong số những người tự nhận là vô thần có nhiều người thiên về các học thuyết triết học
thế tục như
chủ nghĩa nhân văn[12] và
chủ nghĩa tự nhiên[13], không có một hệ tư tưởng hay một bộ hành vi nào mà tất cả những người vô thần cùng chia sẻ
[14]; và một số
tôn giáo, chẳng hạn
Kì-na giáo và
Phật giáo, không đòi hỏi đức tin vào một vị
thần có vị cách.Trong các ngôn ngữ của châu Âu, thuật ngữ "vô thần" xuất phát từ cách gọi tên hàm ý bôi xấu (
tiếng Hy Lạp: ἀθεότης atheotēs) dành cho những người hoặc những tín ngưỡng xung khắc với
quốc giáo.
[15] Với sự lan rộng của
tư tưởng tự do,
chủ nghĩa hoài nghi và
sự phê phán tôn giáo, thuật ngữ này đã bắt đầu có được ngữ nghĩa cụ thể hơn và ngày càng được sử dụng như sự tự xác nhận của những người vô thần.