Chủ nghĩa thực dân mới là
thuật ngữ chỉ việc sử dụng
chủ nghĩa tư bản,
toàn cầu hóa và
các công cụ văn hóa để kiểm soát một quốc gia (thường là cựu
thuộc địa của các
cường quốc châu Âu ở
châu Phi hoặc
châu Á) thay vì kiểm soát trực tiếp quân sự hoặc chính trị. Việc kiểm soát có thể thông qua kinh tế, văn hóa, ngôn ngữ; bằng cách thúc đẩy nền văn hóa riêng của một nhóm người, ngôn ngữ hoặc các phương tiện truyền thông ở thuộc địa, làm lan tràn các giá trị văn hóa kiểu phương Tây vốn xa lạ (thậm chí độc hại) vào các nước này. Các
tập đoàn đa quốc gia thông qua những tác động này sẽ tạo sức ép mở cửa thị trường và thực thi các chính sách có lợi cho họ ở những quốc gia này. Như vậy, mục tiêu cuối cùng của Chủ nghĩa thực dân mới cũng tương tự như
chủ nghĩa tư bản, chính là
lợi nhuận.Thuật ngữ "chủ nghĩa thực dân mới" lần đầu tiên được sử dụng bởi
Kofi Ankomah, tổng thống đầu tiên của nước
Ghana độc lập và đã được thảo luận bởi một số học giả và các triết gia thế kỷ 20, trong đó có
Jean-Paul Sartre và
Noam Chomsky. Thuật ngữ này được sử dụng bởi các nhà bình luận để chỉ trích việc
các nước phát triển can thiệp vào tình hình nội bộ
các nước đang phát triển. Khuôn khổ lý thuyết của Chủ nghĩa thực dân mới cho rằng: các thỏa thuận về kinh tế trong hiện tại hoặc quá khứ tạo ra bởi các nước cựu thực dân đã và đang được sử dụng để tiếp tục duy trì sự kiểm soát của họ với các thuộc địa cũ và các phụ thuộc mình, sau khi phong trào độc lập của các nước thuộc địa bùng nổ sau
chiến tranh thế giới thứ hai.Thuật ngữ này cũng có thể dùng để chỉ sự cai trị trực tiếp của một quốc gia lên một nước khác (vốn vi phạm
Hiến chương Liên Hiệp Quốc),
[1] cũng như sự can thiệp của các doanh nghiệp
tư bản hiện đại vào các nước thuộc địa cũ. Những người chỉ trích Chủ nghĩa thực dân mới cho rằng các tập đoàn đa quốc gia vẫn tiếp tục khai thác các nguồn lực của các quốc gia cựu thuộc địa với giá rẻ mạt, và kiểm soát nền kinh tế của các nước này, tương tự như
chủ nghĩa thực dân cổ điển vẫn tiến hành từ thế kỷ 16 đến 20. Trong phạm vi rộng hơn, thuật ngữ chỉ đơn giản là sự chi phối của các cường quốc vào công việc của các nước nhỏ, điều này đặc biệt đúng với
Mỹ Latinh hiên nay. Theo nghĩa này, chủ nghĩa thực dân mới ngụ ý một hình thức của "chủ nghĩa đế quốc kinh tế" hiện đại: các cường quốc có quyền hạn tối thượng với thuộc địa như của
chủ nghĩa đế quốc.