Chủ nghĩa chống cộng sản là tập hợp các quan điểm
chính trị chống lại
chủ nghĩa cộng sản. Chủ nghĩa chống cộng có tổ chức đã phát triển để phản ứng với sự lớn mạnh của
chủ nghĩa Cộng sản đặc biệt sau
Cách mạng tháng Mười ở
Nga và đạt được mức toàn cầu trong cuộc
chiến tranh Lạnh. Trong ý nghĩa đó nó không nhất thiết là có ác cảm với ý thức hệ cộng sản mà là để đối phó với
chế độ độc đảng của
chủ nghĩa Marx-Lenin tại
Liên Xô[1] và các đồng minh của nó, đã bị chỉ trích không phải là xã hội cộng sản, mà chỉ có trên danh nghĩa.
[2]Chống lại chủ nghĩa Cộng sản có thể là những người ủng hộ
Chủ nghĩa tự do,
chủ nghĩa quốc gia,
chủ nghĩa Sô vanh,
chủ nghĩa tư bản,
chủ nghĩa phát xít,
chế độ phong kiến, các
tổ chức tôn giáo...Trước và trong
Chiến tranh thế giới thứ hai, nhiều
người Mỹ, vô tình hay cố ý, coi nước Nga dưới thời
Stalin cũng giống
Đức Quốc Xã. Khi nước Nga còn được giới lãnh đạo Mỹ coi là kẻ thù, người dân Mỹ sẽ chuyển nỗi lo sợ từ nước Đức Quốc xã sang nước Nga thời Stalin, họ gọi đó là Nga phát xít hoặc Phát xít Đỏ, bởi họ thấy lo ngại về một nước Nga không thể đoán trước.
[3].
[4] Stéphane Courtois, chủ biên cuốn
sách đen của Chủ nghĩa Cộng sản cho cả hai đều là các
chế độ toàn trị[5][6] Tuy nhiên một số nhà nghiên cứu (như Nicolas Werth và Jean-Louis Margolin) thì cho rằng đây chỉ là cách nhìn phiến diện bề ngoài, bởi 2 chủ nghĩa này rất khác nhau về chủ trương
[7][8] Học thuyết của Chủ nghĩa phát xít đối đầu với chủ nghĩa cộng sản vì cho rằng chủ nghĩa này chống lại
chủ nghĩa quốc gia và tinh thần yêu nước (do chủ nghĩa cộng sản chủ trương đoàn kết vô sản không phân biệt biên giới, dân tộc; trong khi chủ nghĩa phát xít chủ trương về một
dân tộc thượng đẳng có quyền cai trị các "dân tộc hạ đẳng" khác
[9]).