Năm 1945,
Thế Chiến II kết thúc, cũng là lúc chấm dứt
sự cai trị của
Đế quốc Nhật Bản lên
bán đảo Triều Tiên, đất nước
Triều Tiên bị chia cắt thành
Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên (còn gọi là Triều Tiên hoặc Bắc Triều Tiên) và
Đại Hàn Dân quốc (còn gọi là Hàn Quốc, Đại Hàn hoặc Nam Hàn). Trong một đề nghị bị hầu hết người Triều Tiên phản đối,
Hoa Kỳ và
Liên Xô đồng ý tạm thời chiếm quốc gia này như một ủy thác với các khu vực kiểm soát phân giới dọc theo vĩ tuyến 38. Mục đích của việc ủy thác này là thiết lập một chính phủ lâm thời Triều Tiên mà sẽ trở thành "tự do và độc lập theo tiến trình phù hợp." Mặc dù cuộc bầu cử đã được dự kiến, hai siêu cường ủng hộ các nhà lãnh đạo khác nhau và hai nước trên thực tế đã được thành lập, mỗi nước tuyên bố chủ quyền trên toàn bộ bán đảo Triều Tiên.
Chiến tranh Triều Tiên (1950-1953) để lại hậu quả hai miền Triều Tiên ngăn cách bởi khu vực phi quân sự trong suốt
Chiến tranh Lạnh cho đến ngày nay. CHDCND Triều Tiên là một
chính thể cộng sản - mặc dù từ cộng sản đã được gỡ bỏ khỏi hiến pháp năm 2003 - thường được mô tả là chủ nghĩa Stalin và biệt lập. Nền kinh tế ban đầu có sự tăng trưởng đáng kể nhưng bị sụp đổ trong thập niên 1990, không giống như nước láng giềng
Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa. Hàn Quốc nổi lên, sau nhiều thập niên cai trị độc tài, trở thành một nền dân chủ tự do tư bản.Kể từ những năm 1990, với tiến trình tự do chính quyền Hàn Quốc, cũng như sự qua đời của người sáng lập CHDCND Triều Tiên
Kim Nhật Thành, hai bên đã tiến hành các bước nhỏ và mang tính biểu tượng hướng tới cuộc
thống nhất Triều Tiên khả dĩ.