Bách Tế (
Hangul: 백제 hay Baekje;
Hanja: 百濟, (18 TCN – 660 CN) là một vương quốc nằm tại tây nam bán đảo Triều Tiên. Đây là một trong
Tam Quốc Triều Tiên, cùng với
Cao Câu Ly (Goguryeo) và
Tân La (Silla).Bách Tế do
Ôn Tộ (Onjo) thành lập, ông là người con trai thứ ba của người sáng lập Cao Câu Ly là
Chu Mông (Jumong) và
Triệu Tây Nô (So Seo-no), tại
thành Úy Lễ (Wiryeseong, nay ở phía nam
Seoul) (thực ra là con riêng của So Seo-no. Bách Tế, cũng giống như Cao Cấu Ly, tự tuyên bố mình là quốc gia kế thừa của triều tiên cổ, ông được vợ thứ hai của jumong đưa xuống phía nam lập nước cùng với anh trai, một vương quốc được lập nên trên phần lãnh thổ Mãn Châu ngày nay sau khi
Cổ Triều Tiên sụp đổ.Bách Tế cùng với Cao Câu Ly và Tân La, có lúc chiến tranh và cũng có lúc liên minh với nhau. Vào thời kỳ đỉnh cao của mình, khoảng thế kỷ 4, Bách Tế kiểm soát hầu hết miền tây bán đảo Triều Tiên, phía bắc lên đến
Bình Nhưỡng, và thậm chí có thể đã từng kiểm soát một số lãnh thổ tại Trung Quốc ngày nay, chẳng hạn như Liêu Tây, song điều này vẫn còn nhiều mâu thuẫn. Bách Tế cũng trở thành một thế lực hàng hải đáng kể trong khu vực, cùng các quan hệ chính trị và thương mại với Trung Hoa và Nhật Bản.Năm 660, Bách Tế bị đánh bại bởi một liên minh giữa
nhà Đường và Tân La.