Ba Ngôi (
tiếng Latinh: Trinitas) là
Thiên Chúa, theo giáo lý của hầu hết các giáo hội thuộc cộng đồng
Kitô giáo,
[2][3] Thiên Chúa là duy nhất, hiện hữu trong ba ngôi vị:
Chúa Cha,
Chúa Con và
Chúa Thánh Linh (Chúa Thánh Thần).Về phương diện lịch sử,
[2] học thuyết Ba Ngôi đã được khẳng định là giáo lý chính thức của hội thánh bởi các bản tín điều (creed)
Nicaea (năm
325), và
Athanasius (khoảng năm
500) nhằm chuẩn hoá các xác tín khi những bất đồng về thần học nảy sinh giữa hội thánh. Các bản tín điều này được xác lập bởi hội thánh trong
thế kỷ thứ 3 và
thứ 4 hầu đối phó với các thuyết dị giáo liên quan đến giáo lý Ba Ngôi cũng như vị trí của Chúa Cơ đốc trong Ba Ngôi. Bản tín điều Nicaea-Constantinopolis (năm
381) được công nhận bởi
Chính thống giáo Đông phương, cũng được
Giáo hội Công giáo Rôma công nhận với một sửa đổi và hầu hết các giáo phái
Kháng Cách chấp nhận bản tín điều này.Tín điều Nicaea, cấu trúc căn bản của giáo lý Ba Ngôi, dùng từ "homousia" (trong
Hi văn nghĩa là có cùng một bản thể) để định nghĩa mối quan hệ giữa các thành viên của Ba Ngôi. Khi đọc lên, hầu như không có sự khác biệt giữa từ này và một từ khác được sử dụng bởi những người chống thuyết Ba Ngôi, từ "homoiousia" (Hi văn: có bản thể tương tự - ngụ ý có ba thần linh riêng biệt). Sự dị biệt tưởng chừng như rất nhỏ này đã góp phần dẫn đến những bất đồng sâu sắc về thần học và những chia cắt không thề hàn gắn trong cộng đồng Cơ Đốc giáo vào thời kì đó.