Lucius Domitius Aurelianus[1] (
9 tháng 9 năm
214 hay
215 –
tháng 9 hay
tháng 10 năm 275), còn gọi là
Aurelian, là
Hoàng đế của
Đế quốc La Mã, trị vì từ năm 270 đến năm 275. Trong suốt thời trị vì ông, ông đánh bại dân
Alamanni sau một cuộc
chiến tranh tàn khốc, lại còn đại phá quân
Goth và
Vandal, nên được gọi là Nhà chinh phạt của man tộc Goth.
[2]Ngoài ra, Aurelianus cũng đánh thắng
Nữ hoàng Zenobia xứ Palmyra và đồng minh của bà là Zaba, chinh phạt
Đế quốc Palmyra vào năm 273 và nhớ đó tái chiếm các tỉnh phía Đông của Đế quốc La Mã, cứu vãn Đế quốc La Mã khỏi tình trạng cát cứ. Được xem là một nhà chinh phạt, ông còn xem mình là vị Hoàng đế có công khôi phục lại phương Đông, qua lá thư chiêu hàng gửi Zenobia.
[3]Năm sau (275), ông tiếp tục chinh phạt
Đế quốc Gaul ở phía Tây, thống nhất hoàn toàn Đế quốc La Mã. Không những thế, ông còn truyền lệnh xây dựng
trường thành Aurelianus ở
thủ đô Roma, và xóa bỏ tỉnh
Dacia của Đế quốc La Mã. Được xem là một vị Hoàng đế vĩ đại của La Mã,
[3] những chiến thắng của ông đã chấm dứt giai đoạn
khủng hoảng trong thế kỷ 3 của đế quốc. Sau khi đưa niềm tự hào của La Mã trở về với thời kỳ huy hoàng, ông bị giết và
Marcus Claudius Tacitus lên nối ngôi.
[4] Tuy rằng
Domitianus là vị Hoàng đế đầu tiên đề nghị chính thức được thừa nhận là dominus et deus (chủ nhân và thần linh), các tước hiệu này không được viết trên các văn kiện chính thức do đến thời kỳ Aurelianus.
[5]