Attila (
chữ Hán:阿提拉, phiên âm Hán Việt:
A Đề Lạp;
[2][3] 395?,
406? –
453), người châu Âu gọi ông là
Attila Rợ Hung, và đặt biệt hiệu là "Ngọn roi của Thượng đế" hoặc "tai họa của trời" (fléau de dieu), là
Thiền Vu của
Đế quốc Hung Nô từ năm
434 đến khi
qua đời vào năm
453[4] và là người anh hùng đã tạo dựng một đế chế của
người Hung trải dài từ
Đức đến
sông Ural, rồi từ
sông Danube tới
biển Baltic. Đối với nền
văn minh phương Tây, vị vua kiệt xuất của
Hung Nô này hiện thân cho sự hủy diệt. Nền văn chương Đức sau này có đề cập tới ông.
[5]Trong thời kì đó, ông là một trong những mối hiểm họa đáng sợ của cả
Đế quốc Đông La Mã và
Tây La Mã. Ông đã chinh phạt bán đảo
Balkan hai lần và tiến tới xứ
Gaule (
Pháp ngày nay) và vươn xa tới
Orleans (
Paris ngày này). Thậm chí có lần ông còn suýt nữa tiến chiếm kinh thành
Constantinopolis của người Đông La Mã, nhưng một dịch bệnh khiến ông không thành công. Và sau đó, ông bị thất bại ê chề trước quân Tây La Mã trong trận đánh kịch liệt tại
Chalons vào năm
451, do đó ông phải rút quân trở về. Năm sau tức là năm
452, ông lại thân hành ra quân, lần này thì họ đánh thẳng vào đất
Ý, chiếm lĩnh được vài thành phố, nhưng sau đó lại phải lui binh.
[5][6]