Attalos I (
tiếng Hy Lạp: Ἄτταλος), tên hiệu là
Soter (
tiếng Hy Lạp: Σωτὴρ, "Vua Cứu độ"; 269 TCN - 197 TCN)
[1] là vua cai trị
Pergamon, một
thành bang Hy Lạp ở
Ionia (nay là Bergama,
Thổ Nhĩ Kỳ), từ năm 241 TCN đến năm 197 TCN. Ông là cháu họ và là con nuôi của
Eumenes I,
[2] người mà ông đã kế vị và là người đầu tiên của triều đại Attalos xưng vương trong năm 238 TCN.
[3] Ông là con trai của Attalos và vợ là Antiochis.Attalos đã giành được một chiến thắng quan trọng trước
người Galatia, một bộ lạc
người Celt mới đến từ
Thracia, những người mà trải qua hơn một thế hệ cướp bóc và đòi hỏi cống nạp suốt cả khu vực
Tiểu Á mà không có bất kỳ sự ngăn chặn nào. Chiến thắng này, được vinh danh bởi một tượng đài chiến thắng tại Pergamon (nổi tiếng với bức tượng
Người Gallia hấp hối của nó) và giải phóng khỏi mối đe dọa "Gallia" mà nó đại diện, mang đến cho Attalus ngoại hiệu "Soter" và tên xưng "vua". Một đồng minh can đảm và là một vị tướng tài năng đồng thời trung thành của
La Mã, ông đã đóng một vai trò quan trọng trong cuộc
chiến tranh Macedonia đầu tiên và thứ hai, tiến hành chống lại
Philippos V của Macedonia. Ông tiến hành nhiều hoạt động hải quân, quấy rối lợi ích của người Macedonia trong khu vực
biển Aegea, đoạt nhiều chiến thắng vinh quang, thu được chiến lợi phẩm, và tăng thêm sự kiểm soát của Pergamon đối với các hòn đảo của Hy Lạp ở
Aegina trong cuộc chiến tranh đầu tiên, và Andros trong lần thứ hai, hai lần trốn thoát khỏi sự truy bắt dưới bàn tay của Philippos.Attalos là một người bảo trợ của các thành phố Hy Lạp ở Anatolia và tự coi mình là chiến sĩ người Hy Lạp chống lại người rợ.
[4] Trong thời gian trị vì, ông biến Pergamon trở thành một thế lực đáng kể ở phía Đông Hy Lạp.
[5] Ông mất năm 197 TCN, ngay trước khi kết thúc cuộc chiến tranh thứ hai, ở tuổi 72.
[6] Ông đã được kế vị bởi con trai ông, vua
Eumenes II.