Arminius (18/17 trước
Công nguyên – 21), còn gọi là
Armin hay
Hermann (Arminius là tên
Latinh hóa, cũng giống như
Brennus) là tù trưởng bộ lạc
Cherusci người German. Ông đã lãnh đạo cuộc khởi nghĩa của các bộ lạc German chống lại ách thống trị của
Đế quốc La Mã vào năm
6, và tiêu diệt hoàn toàn 3
binh đoàn hùng mạnh của La Mã trong
trận rừng Teutoburg năm
9.
[1][2] Đây được xem là thất bại nặng nề nhất của người La Mã sau
trận Cannae[3]. Sau
chiến thắng này, ông phải đương đầu với các chiến dịch tấn công
Germania của quân La Mã dưới quyền tướng
Germanicus từ năm
15 cho đến năm
17 mà nhìn chung là Germanicus không thể thu được thắng lợi đáng kể và Arminius vẫn giữ được nền độc lập của Germania.
[4][5]Sau khi người La Mã rút về, xung đột lại diễn ra trong nội bộ người German. Arminius giành thắng lợi trong
chiến tranh chống Marbo,
vua của
người Marcomanni.
[1] Tuy nhiên, là người có ước muốn hợp nhất các bộ tộc German chống lại Là Mã, ông đòi hỏi quyền lực tuyệt đối sau khi đánh bại người Marcomanni. Do đó, đồng bào của ông đã khởi loạn chống lại ông, và ông bị một tù trưởng khác sát hại vào năm 21 SCN. Ông có một con trai là Thumelicus, bị giết chết khi mới 15 tuổi trong cuộc chiến đấu với các đấu sĩ (gladiator) tại Ravenna năm 30. Người cháu của ông, Italicus lên ngôi năm 47Mặc dù vậy, do chiến thắng Teutoburg của ông đã đẩy lùi biên giới La Mã từ
sông Elbe về
sông Rhine và qua đó chia rẽ
châu Âu giữa người La Mã và German đồng thời chặn đứng sự bành trướng của La Mã, ông được sử gia La Mã
Tacitus ca ngợi là "Người giải phóng vùng Germania" chính đáng dù chính Tacitus đã xem ông là một "phản tặc". Ông được gắn kết với người anh hùng
Siegfried trong
thần thoại Đức đầu thời
Trung Cổ[3][4][6][7], và sau này
người Đức xem ông là một
anh hùng dân tộc. Chiến tích của ông được ca ngợi trong nền văn chương và
âm nhạc Đức.
[1] Vào năm
1874, bốn năm sau khi
nước Đức được thống nhất thành một
đế quốc, tượng đài ông được khai mạc gần
Detmold.
[2]