Hiếu Ý Nhân Hoàng hậu (
chữ Hán: 孝懿仁皇后;
tiếng Mãn: ᡥᡳᠶᠣᠣᡧᡠᠩᡤᠠ
ᡶᡠᠵᡠᡵᡠᠩᡤᠠ
ᡤᠣᠰᡳᠨ
ᡥᡡᠸᠠᠩᡥᡝᠣ,
Möllendorff: hiyoošungga fujurungga gosin hūwangheo,
Abkai: hiyouxungga fujurungga gosin hvwangheu; ? -
24 tháng 8 năm
1689), là Hoàng hậu thứ ba của
Thanh Thánh Tổ Khang Hi Đế, đồng thời là mẹ nuôi của
Thanh Thế Tông Ung Chính Đế.Với tư cách là cháu gái của
Hiếu Khang Chương Hoàng hậu - sinh mẫu của Khang Hi Đế, Hiếu Ý Nhân Hoàng hậu được chọn vào cung từ rất sớm. Trong suốt thời đại Khang Hi, bà giữ vị trí
Quý phi rồi
Hoàng quý phi đứng đầu chúng tần phi, là chuyện tương đối hiếm thấy trong lịch sử Đại Thanh. Trong bối cảnh hậu cung còn sơ khai và Khang Hi Đế không lập Hậu sau sự ra đi của
Hiếu Thành Nhân Hoàng hậu cùng
Hiếu Chiêu Nhân Hoàng hậu, Hiếu Ý Nhân Hoàng hậu đã sớm đảm đương vị thế Hoàng hậu dù chưa chính thức, thông qua việc bà phủ dưỡng và giáo dục chúng hoàng tử trong nội đình. Dẫu danh chưa chính, ngôn chưa thuận, nhưng với cụm từ ["Dưỡng dục chư tử tất đều từ ái"] trong các sách văn đề cập đến bà, địa vị vững chắc của Hiếu Ý Nhân Hoàng hậu gần như không ai nghi ngờ, dù bà chỉ là Hoàng quý phi bình thường trong phần lớn thời gian.Trong lịch sử Đại Thanh, Hiếu Ý Nhân Hoàng hậu cũng là vị Hoàng hậu tại vị ngắn nhất, chỉ sau 2 ngày liền qua đời. Sau khi bà qua đời, Khang Hi Đế đã viết một số lượng lớn đáng kinh ngạc các bài
thơ, phần nhiều là để tiếc thương sự đoản mệnh của bà.